Chương 41: Không đi đâu hết

Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Tuấn Hào và Mỹ Na dạo gần đây cứ như hình với bóng. Rảnh rỗi thì cùng nhau đi chơi, buồn chán thì ngồi cùng với nhau còn không có việc làm thì nằm ôm nhau ngủ. Chỉ ôm nhau ngủ mà thôi chứ không làm gì hết. Tuấn Hào hắn cũng rất thỏa mãn được ôm người đẹp vào khi đang ngủ thì sướng còn gì bằng.

Nhưng mà nay sáng sớm hắn thức dậy đã không thấy Mỹ Na đâu. Rõ ràng tối hôm qua hắn còn được ôm vào lòng mà. Chắc vội đi quá rồi chỉ kịp để lại cho hắn một tờ giấy trên bàn mà Tuấn Hào cũng lười chẳng thèm quan tâm trực tiếp bỏ qua nó.

Đi thẳng ra ngoài hành làng thì Tuấn Hào thấy im phăng phắc một cách lạ lùng. Về cái phòng trước kia mà hắn ở cũng chẳng thấy có ai. Chỉ còn cái mùi nồng nặc quen thuộc.

- Ba thằng này.......................vẫn chưa bỏ được cái tật..........quay tay........haizzzzzzzz.

Không phải chỉ một phòng trong khu ký túc này đều trống vắng mà tất cả đều như vậy điều này khiến hắn buồn bực không thôi. Đi đến cầu thang thì thấy một chiếc cửa sắt kéo chặn ngang đó còn mang theo ổ khóa. Tâm tình hiện tại hắn đang không tốt nên không cần nhẫn nhịn gì trực tiếp giáng vài cước.

Phanh!

Phanh!

Rầm.

Vài cái đá đã làm cho tấm cửa sắt không còn hình dáng cũ nữa. Còn bay ra thẳng ngoài cách đó hai, ba mét. Không quan tâm mặc kệ có tiếng bảo vệ đang gào thét hướng phía này thì hắn nhanh chân phóng tít mù đi nơi khác rồi.

Teng! Teng....

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đến giờ nghỉ. Học sinh như ong vỡ tổ ào ào tràn ra. Nhìn vậy Tuấn Hào không khỏi ngơ ngác chẳng lẽ hôm nay không phải là ngày học đầu tiên sao mà chính bản thân còn không nhớ...............................mặc kệ anh là thiên tài trong thiên tài.

Tuy nhiên các bộ môn trong nhà trường cũng không bắt buộc. Đăng kí học khoa yêu thích thì vẫn có thể sang học các môn văn hóa khác. Điều kiện bắt buộc là phải nộp tiền học. Ok.

Hôm nay hắn mặc một bộ đồ khá thu hút sự chú ý của mọi người. Một bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, không lẫn một tí tạp chất khác màu nào. Chỉ hở ra cánh tay cùng với khuôn mặt trắng hồng như em bé đến mức khiến nữ nhân cũng phải gen tị. Nhiều lúc hắn tự hỏi rằng chính bản thân mình đã từng đi Thái Lan phẫu thuật chuyển giới? Câu trả lời là không.
.................................

Lúc này trên lớp học, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi chăm chú đọc sách, bên cạnh còn có một cô nhóc tiểu loly đang trên đà phát dục nhìn rất đáng yêu. Nếu lúc này có Tuấn Hào ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là cái con búp bê hắn hay ôm vào trong lòng khi ngủ.

- Chị Na Na mấy hôm nay này chị đi đâu mà em tìm không thấy?

Cô gái xinh đẹp bộ dạng lạnh như băng này mặt đỏ lên, nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người. Không thể ngờ được cô gái đối với mọi người lạnh như băng này cũng có lúc đỏ mặt. Còn được gọi là Băng mỹ nhân, nhiều người trong trường quen biết cô thì tránh xa, còn không quen biết thì làm liều và ăn trái đắng một lần rồi nhớ đời.

Tuy như vậy nhà cô cũng chỉ là một nhà buôn nho nhỏ không có quyền lực gì. Có bảo vệ đi theo cũng là khá khoa trương rồi. Tiểu loly lúc này lại khá khó chịu lên tiếng.

- Chị Na Na.

- Không đi đâu hết, ở trong kí túc xá.

Nói xong lại đỏ mặt thêm một lần nữa. Khi đối mặt với người ấy cô như bị hòa tan cái sự băng giá lạnh lùng của mình. Ngoan ngoãn, ôn nhu như một chú mèo năm vào trong lòng hắn.

Nhấn Mở Bình Luận