Chương 43: Một giáo viên tốt. Một người thầy gương mẫu

Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Tuấn Hào ngẩn ngơ cả người.

- Tối về? Tối về làm gì?

Mỹ Na trợn tròn mắt hung hăng véo vào bên hông Tuấn Hào vài cái rồi lí nhí, lần này thốt không ra tiếng chỉ vì hơi nhấp nháy môi thính giác Tuấn Hào dù có thính đến mấy cũng không nghe được những lời này. Chỉ cảm giác được bên hông truyền đến từng đợt đau đớn và cảm giác được trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia từng đợt thẹn thùng, xấu hổ thì Tuấn Hào cười lớn đứng lên định đi ra khỏi lớp.

Ông giáo E.L đang lảm nhảm trên bục giảng kia đang chú ý tới bên này. Tiền lương thì chưa có , phải đứng ở đây lải nhải với đám bọn học sinh, còn định kiểm tra xem đứa nào mà không biết thì la quát om sòm lên để xả giận vào đám học sinh này. Cạn lời để quát tháo ông ta lại tiếp tục lải nhải với loại ngôn ngữ của mình để chờ mong mau mau tới cuối tháng mà lĩnh lương. Có tiền thì lao đầu vào chơi gái, rồi đánh bạc, xóc đĩa. Thử hỏi tiền đâu cho đủ. Đã vậy còn bị vợ bật đèn đỏ rồi cho cắm sừng bức xúc quá toàn dùng tay giải quyết. Uất ức tới nghẹn rồi a! Lúc nãy quát tháo thì dừng bởi vì cạn lời không còn lời nào để nói chưa được bao lâu lại có đứa ngắt lời mình tức quá không chịu được đứng lên.

- Cậu kia sao ồn ào quá vậy? Có biết bây giờ đang trong giờ học không?

Tuấn Hào chẳng bận đề ý, từ lúc đặt chân vô lớp đã thấy ông ta tùm lum lên rồi hơn nữa hai bên mép cơ hồ chảy ra ít bọt nước làm Tuấn Hào cực kì chán ghét. Chỉ hờ hững đáp.

- Xin lỗi, nhầm lớp.

Nói xong lại tiếp tục đi.

- Đứng lại học sinh mới ha?

- Đúng rồi làm sao?

- Dám nói thế à? Báo danh họ và tên?

- Tuấn Hào. Không có họ.

- Cậu...........

Tuấn Hào nhíu mày, thấy hắn cứ lắm mồm như vậy làm chậm mất việc của mình, muốn nổi đóa lên, nhưng chợt nghĩ có người đẹp ở kia chính bản thân mình cần phải giữ hình tượng a. Không khách nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- Học sinh mới thì sao........... Làm sao? Vấn đề gì không?

- Hừ! Phải nộp học phí chứ sao. Thế mà cũng cần hỏi.

Học phí? X con bà nó không phải lần trước thằng Mập kia đưa hắn vào kí túc đã thu rồi sao? Mà thôi kmn, anh đầy tiền, chú thích bao nhiêu? Anh chiều tất. Mà đám học sinh kia nghe vậy thì trong lòng mừng thầm. Rốt cuộc công thắp hương bao năm cúng bái ông bà tổ tiên cũng đã hiển linh. Lại nhìn vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi kia của lão trong lòng cũng không khỏi khinh bỉ.

- Bao nhiêu?

Ách.........

Ông giáo kia thật không ngờ lần này lại khác biệt đến như vậy. Mọi lần cứ diễn như thế này là lại bị bọn học sinh này từ chối các kiểu đà điểu còn nữa phải về xin phép tiền gia đình, điều kiện khó khăn. Nhưng nào đâu phải toàn phi ra quán uống rượu mọi lần ông ta rình theo bắt buộc đủ kiểu. Vô tình trong mắt người ta ông là một người thầy tốt, một giáo viên gương mẫu, đáng được phụ huynh noi theo dạy bảo con cái. Một giáo viên tốt, một người thầy gương mẫu a.

Nhấn Mở Bình Luận